Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Tiêu dao Quản Bạ-Yên Minh-Đồng Văn-Mèo Vạc Phần 2

    Sáng hôm sau, sau chầu nhậu say bí tỉ đêm qua mà anh bạn thân nhiệt tình thiết đãi nhưng cái sự háo hức khiến cho chúng tôi  vẫn dậy từ rất sớm. Mất khoảng 1 giờ đồng hồ để chuẩn bị cũng như sắp xếp lại tư trang hành lý chúng tôi rời khách sạn. Xuống tới sảnh khách sạn chúng tôi bắt gặp 1 đoàn các bạn thanh niên rất trẻ độ tuổi khoảng từ 18-24 với gần 10 người, thoáng nhìn cũng biết là dân phượt nghiệp dư như chúng tôi bởi xe không phải là xe cào cào mà là những xe số thông dụng trên thị trường, trên xe cũng lỉnh kỉnh nào là ba lô, túi du lịch, ô dù... chúng tôi khẽ gật đầu chào rồi lên xe nổ máy đi. Chạy xe ra khỏi thành phố Tuyên Quang 1 đoạn hướng đi Hà Giang men theo QL 2 chúng tôi dừng lại rẽ vào một quán ăn ven đường kêu 2 tô bún thịt mọc. Ăn qua loa cho xong rồi lại tiếp tục lên đường ngay vì với chúng tôi bây giờ cái sự háo hức có thể nói là :" không thể hoãn cái sự sung sướng lại được!!"
     Đi xa khỏi thanh phố Tuyên Quang được chừng 17km, khi mà tôi đang " sung và sướng " thì cô nàng Wave - tình yêu của tôi - bỗng dưng lại đi theo cái kiểu người mẫu Catwalk õng a õng ẹo. Tôi khẽ kêu lên một tiếng :
-  Xong rồi
Và dừng xe lại thì cô em đằng sau vẫn hồn nhiên không biết sự gì mà ngây ngô hỏi :
- Sao lại dừng lai hả anh?? Chụp ảnh à?
Tôi hơi gắt nhẹ :
- Haizz, thủng săm rồi, em ngồi sau mà không biết à??
Tuy nhiên do đã lường trước tình huống này nên tôi chuẩn bị rất kỹ đồ nghề, vì vậy chả có chi mà đáng lo cả. Mặc dù vậy cái tật lười cố hữu  khiến tôi rảo mắt nhìn quanh xem có hàng vá săm nào không nhưng chỉ thấy duy nhất cách đó chừng 200m có 1 nóc nhà dân:
Dìu tình yêu tiến lại phía căn nhà, trong căn nhà gỗ tềnh toàng tôi bắt gặp 1 người phụ nữ và 2 đứa trẻ khá xinh xắn đoán chừng như là 2 đứa con của chị. Tôi cất giọng hỏi:
- Chào chị, chị ơi làm ơn cho em hỏi ở gần đây có chỗ nào vá săm không chị??
Người phụ nữ nhìn tôi và đáp:
- Có anh ạ, nhưng theo con lộ này khoảng 1km nữa mới có nhà vá săm cơ!!
Biết không thể lười được nữa tôi đánh bạo xin chị cho tôi dắt nhờ xe lên sân nhà chị để vá vì tôi thấy nó là 1 cái sân xi măng khô ráo và sạch sẽ. Chị vui vẻ đồng ý. Chỉ chờ có thể tôi dắt xe lên sân cởi túi hành trang và mang đạo cụ ra diễn thôi nào:
Móc lốp ra kiểm tra săm và 1 lượt trong xem có phát hiện ra cái đinh nào không nào????

 Bơm căng nó nên rồi ghé tai và sờ nắn cái thứ mềm mềm căng căng ấy coi cái tiếng xì xì phát ra ở chỗ nào??

Đã tìm thấy, thủ phạm là 1 miếng thủy tinh găm vào lốp, cũng đoán mơ hồ không phải là đinh vì ở đây không có nạn " đinh tặc ". Lụi cụi ngồi oánh oánh, bôi bôi, dán dán, khá là chuyên nghiệp phải không???

Chờ 3 phút cho keo khô và....Finish

Tranh thủ trong lúc tôi đang lụi cụi vá săm cô nàng đã tự sướng được mấy cái ảnh:


Vậy là cũng xong cái kiếp nạn thủng săm chúng tôi cám ơn chị chủ nhà rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đi cách thành phố Tuyên Quang chừng 28 km chúng tôi bắt gặp 1 con sông với cảnh vật rất nên thơ, mọi thứ đẹp quá nên chúng tôi quyết định dừng lại và chụp vài kiểu làm kỉ niệm:


 Nhìn như mấy cai bãi vàng ý...
 Chỗ này chả hiểu có vàng không...??
 Cái này khó đỡ nè....
Chỉ là giả vờ thôi nhé..
Hai anh em chụp ảnh tình cảm nè...
With honey nè..

Dạo chơi trên khúc sông đó 1 lúc chúng tôi tiếp tục di chuyển thẳng QL 2C lên Hà Giang, con sông như người bạn đường theo chúng tôi từ đó



Dòng sông hiền hòa uốn lượn theo QL 2C trên suốt chặng đường chúng tôi đi


     Quãng đường từ thành phố Tuyên Quang lên thành phố Hà Giang mất 160 km, đường đẹp và sạch sẽ, dân cư sinh sống 2 bên đường cũng không thưa thớt lắm, chỉ có 1 số chỗ đường xuống cấp có hơi nhưng như thế đối với dân phượt thì cũng là đẹp rồi.
    Ngồi trên xe long nhong , đường sạch và đẹp 2 anh em đồng thanh hát ầm đường lên theo bản nhạc của Noo Phước Thịnh  mà chiếc loa nhỏ tôi mang theo đang mở hết công suất mà chẳng sợ có ai đi đường nhìn ngó cho rằng ta như sinh vật lạ. Những giây phút ấy thật sự tuyệt vời với cả 2 chúng tôi vì cảm nhận được sự tự do tự tại, được làm những gì mà mình thích, những hành động nghịch ngợm có phần hơi thái quá ( hát ầm ĩ cả đường lên) mà nếu ở thành phố họ sẽ nói chúng tôi là hâm nhưng ở đây chẳng có ai để mà sợ họ soi  mói hay đánh giá cả.
    Cũng bởi lẽ cái sự thoải mái tự do ấy mà quãng đường chúng tôi đi cảm nhận thấy ngắn đi rất nhiều. Trời xanh cao thoáng đãng, những tia nắng mùa thu ấm áp và thỉnh thoảng những cơn gió thu nhè nhẹ thổi làm lay động tán cây rừng , tiếng chim hót líu lo, cảnh vật hai bên đường tươi sáng, xanh biêng biếc một màu cây cỏ đều làm cho chúng tôi có cái cảm giác như một thú gì tao nhã lắm, cái cuộc sống thảnh thơi không lo âu phiền muộn ví có đến cũng được như cụ Nguyễn Khuyến nhà ta xưa vậy.
    Thời tiết cứ mãi như vậy, con đường thênh thang quanh co với những khúc cua dễ với độ dốc thoai thoải khiến tôi khoái chí lắm. Đến thị trấn Việt Quang trời bắt đầu tối dần đi, chúng tôi đến tuy không có mưa nhưng đường xá vẫn còn ướt đẫm, trên từng tán lá cây hai bên đường vẫn còn đọng những giọt nước long lanh, người đi đường thưa thớt. Tôi cất giọng nói với cô em ngồi đằng sau đang mải mê nhìn đường xá và núi non bao quanh thị trấn với cái máy ảnh trên tay luôn sẵn sàng bấm máy:
- Hình như trời vừa mới mưa béo ạ !!!
Cô em tôi đáp:
- Chắc không phải đâu anh ạ, có lẽ là sương đêm qua đấy,  ở trên vùng cao như thế này gần trưa mới có nắng chắc chưa kịp khô đường
  Thoáng nhìn đồng hồ xăng báo bình xăng đã gần cạn chúng tôi ghé vào một cây xăng ngay thị trấn vì sợ nếu ra khỏi thị trấn thì có dễ đi đến mấy chục km cũng chưa chắc có cây xăng. Mà điều đặc biệt tôi nhận thấy là tất cả cây xăng ở thị trấn này dọc theo QL 2C chạy qua thị trấn đều nằm bên phía tay trái tôi hướng đi lên TP Hà Giang. Cái ngại nhất khi đi phượt bằng loại xe không chuyên dụng cũng phải kể đến việc đổ xăng. Do nắp bình xăng nằm dưới yên cộng với việc chằng buộc ba lô đằng sau nên mỗi lần đổ xăng là một lần phải tháo gỡ và buộc lại rất mất thời gian.
   Khi cô em Wave của tôi đã uống no hơn 3 lít xăng, anh em chúng tôi lại hăm hở lên đường. Đi được một quãng thì trời tối sầm lại, những hạt mưa bắt đầu lắc rắc rơi rồi mưa mau dần, chúng tôi phải dừng lại mặc áo mưa rồi đội mưa mà đi cho kịp lên thành phố vào lúc 12h như dự kiến. Mưa vùng cao thật lớn, mưa nặng hạt và nước mưa rất lạnh, chúng tôi run lên cầm cập nhưng không vì thế mà kém vui. Mặc dù đã mặc áo mưa ( áo mưa đôi chứ không phải áo mưa bộ ) nhưng chúng tôi vẫn bị ướt hết quần tính từ đầu gối xuống vì mưa to quá.
   Ấy vậy mà thời tiết vùng cao thật khác thường, xe chúng tôi chạy khoảng 30 km thì trời ở vùng này hoàn toàn nắng đẹp, đường khô ráo sạch sẽ lắm. Cứ thế mải miết đi rồi cuối cùng cái cổng chào thành phố Hà Giang cũng hiện ra trước mắt chúng tôi:

Thành phố Hà Giang kính chào quý khách...:))

     
Qua cổng chào chạy xe thêm vài km nữa là đến thành phố Hà Giang. Chúng tôi có mặt tại thành phố Hà Giang lúc 11h30, TP HG chào đón chúng tôi bằng những giọt nắng vàng, tiết trời thu mát mẻ, bầu trời caoc trong xanh, ánh sáng chan hòa làm cho cảnh vật thật đẹp, khung cảnh thành phố quang đãng và sạch sẽ:

Tại trung tâm thành phố Hà Giang, người ta có làm 1 cột mốc đánh dấu. Vì đây là một tỉnh giáp Trung quốc, có du khách TQ nên cột mốc chừa 1 mặt ghi cả tiếng Hoa:

   Chúng tôi nghỉ chân tại thành phố Hà Giang ghé 1 quán phở ngay cạnh cột mốc. Chị chủ quán phở là người Hà Đông lấy chồng và ở Hà Giang gần 20 năm nay. Chị chia sẻ trước chị cũng mở gian hàng bán ở chợ Yên Minh, sau chị chuyển về thành phố cho thuận tiện đi lại. Chị nhiệt tình hướng dẫn đường đi khi tôi hỏi đường tới Đồng Văn, chị nhìn tôi mà rằng:

- Từ đây lên Đồng Văn còn xa lắm gần 200km nữa, em không thể đi kịp tới đó đâu vì đường đi quanh co lên núi cao nguy hiểm. Em nên đi và dừng chân nghỉ lại Yên Minh 1 đêm rồi sáng hôm sau đi Đồng Văn cũng chưa muộn. Với lại lên Đồng Văn dịp này không còn phòng nghỉ đâu.
Tôi tần ngần một lúc rồi nói với chị:
- Bọn em tính đi lên chợ Đồng Văn vì mai chủ nhật chợ phiên rồi, trên chợ đó có nhiều cái đặc sắc nên em muốn lên đó luôn.
Chị lại đáp:
- Không sao em lên Yên Minh sáng mai cũng có chợ phiên, cũng có đủ các thứ như trên chợ Đồng Văn, em ở chợ Yên Minh chơi đến 8h thì đi Đồng Văn vẫn kịp vị chợ trên đấy tan muộn lắm.
   Cảm ơn chị chủ quán tốt bụng và niềm nở anh em tôi lại lên đường thẳng tiến Quản Bạ. Trước khi đi chị chủ quán còn dặn thêm:
- Đường lên Quản Bạ đẹp nhưng nguy hiểm lắm, dân ở đây họ đi rất ẩu, có khi chém hết cả đường của em, chị có kinh nghiệm thế này bảo em, em phải còi thật nhiều vào và luôn đi xe số thấp để còn chủ động xử lý nếu như có bị lấn đường!!
    

3 nhận xét:

  1. Đọc đến phần này mình thấy buồn cười quá. Những cái ảnh của bạn, mình có thể đặt song song từng cái với 1 cái ảnh giống hệt của bọn mình, cũng cổng Hà Giang, cũng cột mốc số 0, nhưng bọn mình chụp ở nhiều địa điểm khác nữa, chắc bạn chưa up hết ^^
    Quãng đường đi, đọc cũng giống quá ^^ Đoạn con sông đó, mới đoc đoạn bạn khen nó đẹp, mình nghĩ bụng sẽ cmt bên dưới là "Con sông đó có những tảng đá nổi rất đẹp, và nó chạy dọc theo cả quốc lộ đó", thì ngay bên dưới bạn cũng viết ngay vậy ^^
    Bọn mình cũng nghỉ ở Yên Minh Quản Bạ rồi hôm sau đi Đồng Văn ^^ Cũng chợ phiên Đồng Văn với váy xòe sặc sỡ ^^
    Đọc đến đây, tự nhiên tò mò hỏi, không biết các đoạn sau, liệu có được nhìn thấy ảnh hoa tam giác mạch không nhỉ? Chờ xem nào ^^

    Trả lờiXóa
  2. À, tuy nhiên cái ảnh đùa đùa wc kia đừng up lên, nó làm xấu hình ảnh dân phượt. Có nhiều cái đừng nên thử dù chỉ là đùa, tệ hơn nếu lại còn show ra. ^^ Người trưởng thành nên suy nghĩ khác ^^

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa