Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Tiêu dao Quản Bạ-Yên Minh-Đồng Văn-Mèo Vạc Phần 3

   Quãng đường đi Quản Bạ rất đẹp, đường nhựa mượt mà với những khúc cua tay áo khiến cho người ta không thể biết có phương tiện đi ngược chiều hay không, nhớ lời chị chủ quán tôi vừa đi vừa bấm còi inh ỏi ở những chỗ khuất và luôn đi số 3. Đồng hành cùng chúng tôi từ thành phố Hà Giang là con sông Lô nổi tiếng và tuyệt đẹp chạy uốn lượn theo QL 4C, nước sông trong xanh, với những bãi đá và núi đá:
























Trên đường đi chúng tôi gặp 1 bản của người Mông sống ven con sông Lô, tò mò hai anh em ghé vào bản xem bản này còn có nghề dệt vải truyền thông nữa không:































Tiến sâu vào trong bản, trên đường đi chúng tôi gặp 2 bạn thanh niên dân tộc Mông nhưng cũng nói được thứ tiếng Kinh nơ nớ đủ để hiểu. Hỏi hai bạn xem trong bản này còn người nào dệt vải bằng khung gỗ không thì được trả lời rằng vẫn còn vài hộ vẫn còn dệt vaỉ. Trong bản cuộc sống của người dân vẫn còn rất nghèo, lương thực chủ yếu là ngô tuy nhiên trong bản cũng có vài đoạn đường được trải đường bê tông nhỏ vừa đủ cho 2 xe máy tránh nhau, còn lại là đường đất lầy lội trâu đằm mà trời mưa rất khó đi, chúng tôi không dám tiến sâu thêm vào bản nữa vì sợ không thể ra được vì chỉ có mình tôi là con trai. Loanh quanh ở ngoài thấy có lối xuống con sông Lô, hai anh em quyết định xuống bằng được dù khó khăn để bù lại cái việc không đi vào bản chụp ảnh đồng bào Mông dệt vải được:




Ngồi suy tư nhìn dòng sông hiền hòa lặng trôi thấy cuộc sống như chậm lại..









Này anh coi chừng té...:))







Toàn cảnh cầu treo dẫn vào bản Cưởm..




   Gửi nỗi buồn và sự hậm hực vì không đi được vào bản xem cuộc sống cũng như cách dệt vải của đồng bào Mông cho dòng sông Lô hiền hòa, chúng tôi quyết định trèo lên để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Xuống được đã khó lúc lên cũng không phải là việc dễ:


Niềm vui khi lên đến nơi an toàn:




   Chia tay với bản Cưởm, tôi lại thong dong trên QL 4C tiến thẳng tới Quản Bạ, con đường dẫn tới Quản Bạ quanh co men theo các dãy núi đưa dần chúng ta lên cao chót vót bằng cách đi vòng qua các sườn núi mà theo đó độ cao cũng tăng dần:





Lên núi nào...

Dọc theo đường 4C lên khi còn cách Quản Bạ 37 Km nữa tôi bắt gặp 1 đoạn sông Lô đẹp tuyệt vời với bãi đá cuội đều và rộng mênh mông giữa lòng con sông Lô xanh biếc, chúng tôi quyết định sẽ ra bằng được bãi đá ấy dù có ngã xe đi chăng nữa:
Quyết tâm phi sang bằng được...





Sang được đến nơi kết quả là ướt giầy, ướt quần và mũ bảo hiểm... 









Đằng nào cũng ướt tranh thủ nghịch nước tí..








Nước rất mát và trong veo nhé, mùa hè tắm ở đây thì sướng hơn CV nước Hồ Tây nhiều...








Quang cảnh hai bên bờ con sông Lô...




Những viên đá cuội sạch bong, mịn và đều đặn tạo lên 1 bãi đá tuyệt vời .....









http://www.youtube.com/watch?v=WNKHJBXib88

Bùi ngùi và luyến tiếc chúng tôi đành chia tay với đoạn sông đẹp ấy để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nào...lại những khúc cua tay áo, lại những con dốc cheo leo với những cung đường đẹp như trong mơ mà khi qua đây rồi bạn sẽ không tránh khỏi cám dỗ mà thầm nhủ: nhất định mình sẽ quay trở lại, chờ ta nhé:







Con đường đi Tam Sơn Quản Bạ, chạy dọc theo dãy núi Tây Côn Lĩnh là những thung lũng đẹp tuyệt vời - Nơi mà đồng bào Mông ngày nay tập trung sinh sống nhiều nhất - nơi mà bạn có thể cảm nhận được sự thanh bình ngay khi bạn đặt chân đến:







Cũng xin được nói thêm về huyện Quản Bạ:
   Quản Bạ là huyện nằm phía Bắc tỉnh Hà Giang, cách trung tâm thành phố Hà Giang 44km, là huyện cửa ngõ của Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Địa hình của huyện Quản Bạ có độ cao trung bình từ 1.000 - 1.600m gồm nhiều khu vực núi đá vôi. Quản Bạ chịu ảnh hưởng của khí hậu vùng Đông Bắc, với chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa, do nằm sâu trong lục địa nên ảnh hưởng của mưa bão trong mùa hè và gió mùa Đông Bắc trong mùa đông. Chế độ gió có sự tương phản rõ: mùa hè có gió mùa Đông Nam, Tây Nam kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều. Gió mùa Đông Bắc kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, thời tiết lạnh, khô, ít mưa. dân số của toàn huyện là 45.426 người, mật độ dân số: 85 người/km2. Là nơi cư trú của 14 dân tộc, trong đó gần 60% là dân tộc Mông, khoảng 14% là dân tộc Dao, dân tộc Tày chiếm 11%, còn lại là các dân tộc khác. Đặc biệt Quản Bạ là địa phương duy nhất có dân tộc Bố Y (hiện chỉ còn 881 người và hầu hết sống tập trung ở xã Quyết Tiến) Nơi đây được biết đến với danh thắng nổi tiếng là cổng trời Quản bạ và Núi Đôi cùng với khí hậu quanh năm mát mẻ, giống như Đà Lạt hay Sa Pa.
( Theo: Lịch sử Đảng bộ huyện Quản Bạ )
Quay trở lại với chuyền hành trình của chúng tôi, dưới đây là mấy shot hình chụp trên đường lên Quản Bạ với những khúc cua ngoằn ngèo đầy mê hoặc :























Những thửa ruộng bậc thang còn trơ gốc rạ...





Khói lam chiều....


Bắt đầu lên cao chót vót nhé, Quản Bạ cửa ngõ của Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn..



Bước vào huyện Quản Bạ là đã bắt đầu bước vào cao nguyên đá..










Độ cao cứ tăng dần dần...


Đồng bào Mông ngày nay cũng thường mặc đồ của người Kinh nhưng tập quán gùi thồ hàng thì vẫn còn giữ nguyên, như mẹ con cô bé này còn cách nhà vào khoảng gần 10km đường núi như này nữa....




Đã lên cao hơn được 1 chút và nhìn lại đoạn đường mới đi qua....







Đi phượt Hà Giang thì những khúc cua như này - Khi mà bạn cua thì cứ phải nghển cổ lên mà nhìn xem có người đi ngược chiều xuống hay không, chỉ nên đi số 2 thôi nhé và đều ga....

Bỗng có lúc bất giác quay đầu nhìn lại, chợt thấy choáng ngợp vì cảnh tượng kỳ ảo sau lưng mình. Con đường chúng tôi vừa đi qua giờ chỉ còn nhỏ như sợi dây thừng ai đó buộc quanh lưng núi, khúc khuỷu, ngoằn ngoèo giữa trùng vây mây trời. Bỗng đâu mây trắng từ trên núi cao tràn xuống, biến cả thung lũng thành một biển mây bồng bềnh. Thấy lâng lâng tựa hồ mình vừa đi ra từ một bức tranh thủy mặc

















Yeah ! đi được đến lưng đèo rồi, tranh thủ tự sướng tí....





I'm Fly....





Wellcome to Quản Bạ..











Khi lên đèo chúng tôi gặp 1 cô dân tộc ( quên không hỏi dân tộc gì ) cười rất tươi,xin phép chụp ảnh cùng cô...























Rồi lại tiếp tục lên đèo...






Một cậu bé người Mông ngồi chăn bò với nụ cười rạng rỡ....





Cheo leo và hiểm trở, ngoằn ngèo và quanh co...



                         
                           Nhưng mà:                         Đèo cao thì mặc đèo cao.
               Trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo..





Niềm vui khi chinh phục được những cung đường khó và những dãy núi cao...














Vietnam's  Next Top Model chăng??? :))



Phảng phất nét trầm tư suy nghĩ của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn....





Thân trâu ngựa....:))





Vượt qua các dãy núi cao lên đên đỉnh là 1 bình nguyên rộng bát ngát do các đỉnh núi tạo thành...





Đường lên cổng trời Quản Bạ còn 1 đoạn đường đang thi công, khá khó đi và né tránh....




Cổng trời Quản Bạ, cao 1.500m so với mực nước biển. Năm 1939, người Pháp đã xây dựng một bức tường đá và một cánh cổng gỗ nghiến dày 150mm án ngữ cửa ngõ đầu tiên lên cao nguyên Đồng Văn này. Bây giờ, nơi này có tấm biển đề chữ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh: Cổng trời Quản Bạ.





Nhìn từ trên ngọn đèo ở Tân Sơn...







Thị trấn Tam Sơn Quản Bạ nhìn từ trên cao, nhận thấy nhà người Kinh và nhà người Mông nằm lẫn lộn cạnh các thửa ruộng bậc thang...








Đường lên cổng trời Quản Bạ...








Bắt gặp đầu tiên khi bước chân lên cổng trời là dịch vụ nghỉ chân và bán đồ lưu niệm...





Những bậc thang dẫn lên cổng trời....




Đứng giữa cổng trời, có thể phóng tầm mắt bao quát cả thung lũng rộng lớn phía dưới với các cánh đồng Quản Bạ, Quyết Tiến, Thái An, Đông Hà, Cán Tỉ, Bát Đại Sơn. Những cánh đồng trải dài tựa tấm thảm mượt như nhung với những ô màu vàng rực của lúa chín chen lẫn những mảng lúa xanh non và sắc nâu trầm ấm của đất núi. Những mái nhà nhỏ xinh, ấm cúng nép mình bên thảm lúa. Nổi bật giữa thung lũng rực rỡ sắc màu ấy là ngọn núi đôi, còn gọi là núi Cô Tiên, như đôi gò bồng đảo của thiếu nữ mà thiên nhiên đã ban tặng cho Quản Bạ


























Mải mê ngắm nhìn bức tranh miền sơn cước rực lên trong ráng chiều, trời dần sập tối lúc nào chúng tôi chẳng hay. Cả hai vội vàng đi xuống lên xe tiếp tục cuộc hành trình thẳng tiến tới thị trấn Yên Minh, cắm cúi vào con đường phía trước. Sương mù dày đặc. Thoáng chốc đã chẳng còn thấy thung lũng xinh đẹp, chẳng còn thấy những dãy núi cao ngang lưng trời và cũng chẳng còn thấy đường đi trước mắt mình.
    Đôi lúc, tiếng xe tải đi ngược chiều ỳ ầm từ xa vọng lại. Con đường hẹp, chênh vênh giữa một bên vách núi cao, một bên vực thẳm. Chiếc xe tải ỳ ạch từng mét, choán gần hết đường đi,đèn pha sáng cứ chiếu thẳng vào mặt khiến xe máy chúng tôi phải ép sát vào sườn núi. Khi chiếc xe tải xa dần chúng tôi thì cả đoạn đường dài tối đen mịt mùng đầy dẫy hiểm nguy, lâu lâu mới thấy một bóng đèn hắt ánh sáng yếu ớt của những căn nhà nhỏ nằm rải rác trên những quả núi dễ cách xa chúng tôi cả cây số cũng chẳng đủ giúp chúng tôi thấy ấm lòng hơn.
    Cô em tôi ngồi sau xe ôm chặt vào tôi sợ sệt cái bóng tối đặc quánh mà tưởng chừng như có thể sắt ra từng miếng được của miền sơn cước, tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm, những tiếng chim đêm lạnh lẽo khiến cho tôi có lúc nhớ lại những câu chuyện liêu trai chí dị đã đọc qua về những vùng núi với nào là những ma, những quỷ đã chết nhiều thế kỉ do sự náo nhiệt của thành phố mà âm hồn phải tập trung dạt về những vùng núi heo hút lạnh lẽo. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để thử thách lòng can đàm của kẻ đã lâu quen sống trong cảnh phồn hoa đô hội với đèn điện sáng trưng và đường lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Tôi động viên cô em bằng những câu chuyện và cố gắng vừa điều khiển xe vừa nói thật nhiều cho cô đỡ sợ. Đã có lúc tôi tính dựng lều ven đường nghỉ qua đêm với đống lửa to bởi khi đi chạy xe không còn được tỉnh táo, có những khi vực đen sâu hun hút đánh lừa cảm giác chỉ trực kéo chúng tôi xuống nhưng cô em tôi không đủ can đảm để ngủ một đêm trong cái điều kiện như thế ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Chiều lòng tôi đành căng mắt ra điều khiển xe mà lòng không ngừng thấp thỏm lo âu.
     Rồi niềm hy vọng cũng le lói cùng với những ánh đèn nhấp nháy như những vì sao xa xa phía dưới thị trấn Yên Minh. Có lúc niềm hy vọng le lói ấy bỗng tắt ngấm, bởi con đường vòng qua một vách núi cao. Đúng vào lúc tôi cảm thấy như mình không thể tiếp tục đi được nữa, thì bỗng nhiên thấy những bóng đèn điện lấp lánh như những vì sao hiện ra trước mặt ngày càng rõ hơn,còn chúng tôi thì vỡ òa sung sướng, vì đã vượt được cổng trời Quản Bạ an toàn trong đêm.
    Chúng tôi đến thị trấn Yên Minh khi kim đồng hồ vừa chỉ đúng 20h, để đền bù cho những cố gắng của mình tôi chọn 1 khách sạn sang trọng nhất của thị trấn làm nơi nghỉ ngơi. Chúng tôi cất xe tắm rửa cho đầu óc tỉnh táo lại và bước ra phố đi ăn tối và để ngắm nghía thị trấn khi đó là 21h. Quay trở lại khách sạn khi đồng hồ điềm 22h tôi nằm vật ra giường và dần chìm vào giấc ngủ khi trải qua một ngày mệt mỏi với 270km và 12h ngồi trên xe...

4 nhận xét:

  1. Nhiều cảnh đẹp quá anh ạ. Nhất là sông Lô. Tố Hữu nói quả không sai "Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt - Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát"

    Nhưng bao giờ sẽ có Nhật kí hành trình lên Sơn la hả anh? ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này anh sẽ viết trong nay mai thôi. Vì đường lên Sơn La a thuộc đến từng cái ổ gà rồi zm��

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Trong kế hoạch của mình cũng là nghỉ tại Yên Minh nhưng vì có sự cố xe cộ không thể sửa được ngay của 1 thành viên nên nhóm phải nghỉ tại Quản Bạ.
    Đọc bài này cảm thấy rất vui, cảm ơn bạn vì đã giúp mình nhìn kĩ hơn chặng đường Quản Bạ. Đường lên Quản Bạ bọn mình đi đêm nên không thấy được hình dáng rõ ràng của các con đèo, chỉ hoàn toàn là cảm nhận qua những đường cua tay áo thôi. Núi đôi bọn mình cũng đã bỏ qua vì muộn thời gian so với lịch trình (anh em chỉ giới hạn đi cung này trong 3 ngày ^^) nên sau khi nghỉ ở Quản Bạ, sáng hôm sau đổ xăng ở cây xăng gần cái ruộng ngô với mía , gần núi đôi, mà chắc bạn có đi qua ^^ rồi đi ăn phở ở Phó Bảng xong lên Yên Minh. Ở Quản Bạ có 1 quán phở rất nổi tiếng được gọi là phở gác bếp, không biết 2 bạn có ghé qua không. Cũng trên đường đi nhưng phải có người dẫn mới biết vì quán cũng nhỏ ^^ Nhưng qua đây thì nên thử 1 lần, rất thú vị.
    Mình có 1 video nho nhỏ ở quán phở này: https://www.youtube.com/watch?v=0lMfaHuHuuk

    Trả lờiXóa