Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Tiêu dao Quản Bạ-Yên Minh-Đồng Văn-Mèo Vạc Phần 1

     Để khởi đầu cho chuyến đi này tôi không mất quá nhiều thời gian. Ngày 18 tháng 10 năm 2012 tôi quyết định đi phượt lên Hà Giang để trải nghiệm những cung đường trong mơ mà cậu bạn tôi đã hồ hởi kể lại sau khoảng 3-4 lần qua những nẻo đường ấy.Nhìn thấy trong đôi mắt cậu ta là cả một sự phấn khích và hồ hởi khi kể về những giây phút đã trải nghiệm đó khiến cho tôi không thể cưỡng lại được. Một cái cảm giác hừng hực dâng lên trong tôi và tôi đã quyết định rất nhanh: Tôi sẽ đi phượt trên những cung đường đó. Thành thật mà nói đây là lần đầu tiên tôi đi phượt nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, bằng cách vào mạng và tìm hiểu thông tin tôi đã tự chuẩn bị cho mình những vật dụng cần thiết để có thể lên đường. 
     Đi cùng tôi trong chuyến hành trình này là 1 cô gái, vừa là đồng nghiệp vừa là anh em chơi với nhau rất thân và đặc biệt cũng có cái máu phiêu lưu như tôi. Ngày 19 chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các thứ để có thể lên đường. Do là dân đi phượt chưa chuyên nghiệp nên chúng tôi còn thiếu nhiều lắm: không GPS, không quần áo chuyên cho đi phượt, không xe chuyên dụng  .... thứ chúng tôi chuẩn bị chu đáo nhất là đồ ăn và nước uống, lộ phí mang theo người và 1 chút đồ để có thể sửa xe khi gặp sự cố. Đến 9h tối ngày 19 chúng tôi vẫn lang thang trên phố Huế nào là Bơm xe, nào là miếng vá, nào là lều du lịch nhưng cuối cùng cũng đầy đủ cả. Anh em chúng tôi hẹn nhau đúng 6h sáng ngày hôm sau lên đường
     Đúng 6h sáng tôi có mặt bên nhà cô em gái, chúng tôi quyết định không ăn sáng tại Hà Nội mà nhắm thẳng lên Thái Nguyên ăn sáng do có hẹn trước với anh bạn đồng nghiệp tôi là người thành phố Thái Nguyên là 8h sẽ ở Thái Nguyên ăn sáng. Chúng tôi quyết định chọn đi đường 1A rồi chạy qua địa phận Bắc Giang qua ngã tư Đình Trám sau đó chạy đường qua Phú Bình lên thành phố Thái Nguyên, chúng tôi không chọn đường QL3 do đoạn đường từ Sóc Sơn lên thành phố Thái Nguyên có khoảng trên 10km là đang làm đường, đường khá sóc và bụi nên chúng tôi không đi, 2 anh em lên đường với hừng hực khí thế và niềm vui hân hoan vừa đi vừa hát theo chiếc loa nhỏ mà chúng tôi mang theo nên chả mấy chốc đã đến thành phố Thái Nguyên, phải nói thêm rằng trong chuyến đi này anh em chúng tôi đã rất thoải mái khi không dự kiến là đi bao lâu vì biết quãng đường rất dài hơn nữa cả 2 anh em đều đang trong thời gian nghỉ phép nên là chúng tôi có thể đi thoải mái khi nào chán mới về. Đó cũng là 1 điều khiến chúng tôi thấy mọi nẻo đường đều thênh thang và mọi thứ thật mới mẻ cộng với thời tiết đẹp tuyệt vời làm cho chúng tôi thấy phấn khích lắm. Y hẹn đúng 8h chúng tôi có mặt tại quán phở quen thuộc mà tôi và anh bạn tôi vẫn ăn ở đó mỗi lần tôi lên công tác Thái Nguyên. Anh em cung nhau ăn sáng, cafe và lang thang thành phố chơi 1 chút rồi chúng tôi nghỉ ngơi để đến 2h chiều bắt đầu đi Tuyên Quang
        Đúng 2h chiều sau 1 giấc ngủ trưa khoan khoái chúng tôi lại lên đường, ánh nắng chiều ấm áp và gió thu nhè nhẹ làm cho mọi cảnh vật hai bên đường thật đẹp. Đây là hình ảnh đầu tiên chúng tôi chụp khi thật sự bắt đầu chuyến hành trình:
 Trang bị đầy đủ mọi phương tiện phòng chống nắng và bụi...



 Hai anh em cùng rất háo hức và bằng chứng là nụ cười rạng rỡ.
  
  Đi mất khoảng hơn 1 tiếng chúng tôi đứng giữa đỉnh con đèo Khế, đây là mốc giới phân chia giữa Thái Nguyên và Tuyên Quang
 Đây là tình yêu của tôi, cô nàng Wave này tôi cưới về từ năm 1995 đã gắn bó với tôi rất nhiều năm và trên nhiều nẻo đường
   Tranh thủ tạo dáng tí chứ nhỉ
Cũng xin nói thêm chút về con đèo Khế này : đèo Khế nằm giữa Thái Nguyên và Tuyên Quang là con đường trọng yếu cho bộ đội hành quân lên Tây Bắc. Địa danh này đã trở thành nhân chứng của nhiều sự kiện lịch sử quan trọng.
Đèo Khế nằm ở phía Tây Thái Nguyên, những năm đầu của thế kỷ XX đồng bào Tày, Nùng từ Lạng Sơn, Cao Bằng về đây làm ruộng tạo thành nhiều xóm nhỏ len lỏi theo bờ suối. Tháng 12 năm 1944, 12 đồng chí vượt ngục từ nhà tù Chợ Chu đã về gần khu vực đèo Khế củng cố phân khu Nguyễn Huệ, tổ chức các đoàn thể cách mạng lực lượng tự vệ chiến đấu.
Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, thực dân Pháp ở Thái Nguyên theo đường 13A chạy sang Tuyên Quang đến địa phận đèo Khế đã bị quân ta tiêu diệt một bộ phận sinh lực lớn.
Trong kháng chiến chống Pháp đèo Khế vừa là cầu nối giữa hai khu của ATK ở Sơn Dương, Tuyên Quang và Đại Từ vừa là đoạn đường trọng yếu hành quân lên Tây Bắc, do đó thực dân Pháp ném bom đèo Khế rất các liệt. Dân công ở đây đã phải ngày đêm chống chọi với bom đạn địch, bạt núi, mở đường cho xe ta qua
Cũng bởi vị trí quan trọng của con đèo này, năm 1953, Bác Hồ đã đến chân đèo Khế động viên công nhân dũng cảm quyết tâm bảo vệ con đường huyết mạch qua đèo.
Đèo Khế ngày nay được nâng cấp để thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân hai tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang, địa danh này đã trở thành niềm tự hào của người dân Thái Nguyên. Tuy nhiên khi đi qua con đèo này tôi có cảm giác man mác buồn vì giờ đây con đèo này không còn hũng vĩ như trước nữa. Trong kí ức tuổi thơ của tôi mỗi lần được bố tôi cho tôi ngồi trước bình xăng  khi có dịp đi qua con đèo này là những con dốc cao chót vót , dốc ngược, ngoằn ngèo mà phải rất vât vả và mất nhiều thời gian mới có thể lên đến đỉnh, và bạn sẽ được cảm giác vi vu khi có thể cắt côn xe mà thả trôi trong khoảng 20 phút mới xuống đến chân đèo. Đèo Khế giờ đây sau 2 lần cải tạo để thuận tiên cho việc bà con tham gia giao thông đã được hạ xuống gần 20m. chính thế nên khi đi qua con đèo này tôi có cảm giác nó nhàn hạ như tôi đi qua con dốc Minh Khai ở Hà Nội mà thôi.
Chạy xe thêm 1 tiếng nữa khi còn cách thành phố Tuyên Quang 27km nữa chúng tôi dừng chân ghé vào một quán nước ven đường ngồi nghỉ uống nước:
Đường chạy từ Thái Nguyên lên Tuyên Quang khá đẹp và thoáng mát, không hề bụi bặm gì cả
 Khí thế hồ hởi háo hức luôn hừng hực :))
Cuộc sống nơi đây thật êm ả và bình dị...
 Tranh thủ làm ván bi-a với mấy cơ thủ nhí...bàn bi-a ở đây bé và lồi lõm, nghiêng, bóng lại còn méo nữa nhưng những cơ thủ nhí này vẫn đưa bóng vào lỗ một cách tài tình lắm, vất vả lắm tôi mới đánh thắng được các em.
 Dáng khá là chuyên nghiệp nhưng cô em tôi không thể thắng được mấy bạn nhỏ này...

  Ngồi uống nước mía, từng ngụm nước mía ngọt mát mà tận hưởng cuộc sống thanh bình nơi đây khiến cho tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm, phải rất lâu rồi mới có được cảm giác ấy. Nước mia cốc rất to nhưng mà có 8k/cốc thôi nhé, mía trồng trên miền núi cũng ngọt và thơm chứ không có vị chua chua như mấy hàng nước mía Hàng Vải dưới Hà Nội
 Ngồi nghỉ chừng 45 phút tạm biệt các em nhỏ chúng tôi lại tiếp tục lên đường, trước khi chúng tôi nổ máy đi cơ thủ nhí thất thủ trước tôi còn không quên dặn với theo : " Khi nào chú quay về nhớ vào quán cháu nhé, chú cháu mình làm 1 ván sinh tử!! " Tôi vui vẻ nhận lời rồi tạm biệt cậu nhóc chủ quán thêm một lần nữa rồi lại tiếp tục đi. Khi còn cách thành phố Tuyên Quang chừng 7km lúc này hoàng hôn đã xuống và đây là cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt vời mà chúng tôi chụp được:

 Đến 6h tối thì chúng tôi có mặt ở thành phố Tuyên Quang, thuê một khách sạn nằm trên đường đi Hà Giang chúng tôi dừng chân, 7h anh bạn tôi ở thành phố Tuyên Quang đã hẹn tôi từ trước qua khách sạn đón 2 anh em tôi đi ăn tối. Ngồi nhậu say sưa đến 11h chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi kết thúc ngày khởi đầu đầy niềm vui hân hoan và suôn sẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét